Hai năm - một quãng thời gian không dài, nó chỉ như một cái chớp mắt. Vừa đây thôi cái cảnh tay xách nách mang những quần áo, sách vở, ... chuẩn bị đi học. Thế mà, sau cái chớp mắt đó cũng là cảnh tay xách nách mang này nhưng lần này là dọn đồ để về quê hương. Vậy là Khoá Cao học 2 năm đã kết thúc, giờ đây ngồi trong phòng mà lòng vẫn ngổn ngang khi chưa có một dự định gì rõ ràng cho tương lai phía trước, mặc dù ý tưởng không phải là không có :)

Các bạn thường nói rằng: Lúc đi làm thì thích đi học, lúc đi học lại chỉ mong đi làm. Có lẽ thế thật, giờ học xong rồi vừa muốn đi làm vừa muốn đi học, muốn lắm cái cảm giác ngồi nghe thầy cô giảng bài, rồi ôn tập, thi và rồi nhận được kết quả thi trong tiếng cười khi biết mình không-phải-thi-lại. Đó thật sự là những cảm giác ấn tượng và khó phai.
Thầy Cô, bạn bè nơi đây đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều cả về mặt trình độ lý luận cũng như về mặt giao tiếp xã hội. Trong ngày quan trọng của khoá học, đã có rất nhiều tiếng cười trong buổi bảo vệ - một ngày thật thoải mái và vui vẻ. Mình muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới tất cả Thầy Cô, Anh Chị Em học viên đã luôn giúp đỡ, tin tưởng, và yêu quý mình trong thời gian qua.

Xin dành phần kết thúc bài viết này bởi câu nói của Khổng Tử mà mình luôn yêu thích: "Mọi chặng đường mà bạn đi đều bắt đầu từ những bước chân" - Một câu nói mang đầy tính triết lí sống!
Hãy luôn cố gắng ở từng "bước chân nhỏ" để được cả một "chặng đường dài".
0 Nhận xét " Hai năm một chặng đường "