Chút hoài niệm ...

Cũng là ngày 18/06 nhưng một là của 2012 và một là của 2013, hai ngày cực kì ý nghĩa ...



18/06/2013 - ngày mà mình cùng bố chân ướt chân ráo từ một vùng quê của Phú Thọ lên thủ đô Hà Nội để ôn thi. Lạc lõng bơ vơ giữa dòng người náo nhiệt, mình cảm thấy mệt mỏi khi gần như cả ngày trời không tìm được một cái nhà trọ. Cuối cùng cũng xin được tá túc vào kí túc xá của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Sự cô đơn trong cảnh chờ đợi để được xếp phòng cùng sự oi bức khó chịu của cái nắng giữa hè khiến sự buồn tủi càng tăng lên trong lòng. Nhưng có lẽ chính vì lẽ đó mà mình càng phải quyết tâm ôn tập và thi cho tốt. Rồi vài ba ngày sau, mình được xếp chuyển sang phòng mới (đây là lần chuyển phòng đầu tiên). Sự lỉnh kỉnh của đồ đạc mới sắm cùng đống sách vở đem từ nhà xuống khiến mình khá vất vả khi di chuyển. Sang phòng mới với những người bạn mới, sự bỡ ngỡ ban đầu dường như được xóa bỏ khi anh em trong phòng cũng là những người đi ôn thi giống mình: đó là anh Tuân, anh Việt, anh Hùng, anh Nhuận, em Nghĩa và dần dần sau đó là em Bình, anh Bảo, anh Tuấn Anh, anh Trọng, anh Trường. Một căn phòng nhỏ tầng 1 khá lụp xụp của nhà A6 khu ktx, mỗi lần ở trong phòng là thôi khỏi phải điện thoại làm gì cho mệt, khi mà ngay giữa thủ đô sóng điện thoại cũng không thể vào căn phòng này. Nhưng dù gì vẫn có cái an ủi khi ở căn phòng này đó chính là sự mát mẻ khi thời tiết oi bức. Rồi sau đó ktx cũng xếp phòng mới cho anh em trong phòng, khi chuyển sang dãy nhà A5 khang trang hơn, nhưng đồng nghĩa với việc chịu sức nóng mạnh mẽ hơn (đây là lần chuyển phòng thứ 2). Anh em trong phòng ngày càng thân thiết với nhau, sống vui vẻ hòa thuận và rất tình cảm với nhau. Sự cố gắng, quyết tâm của mọi người được thể hiện qua từng cử chỉ ân cần, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau trao đổi giải quyết những vấn đề còn khúc mắc khi đi học trên lớp về. Căn phòng chỉ chứa được 8 người nhưng có lúc đã lên tới con số 12, thậm chí tới 13, 14 người. Những ngày tháng đó sao mà đẹp đến vậy, nó đã khiến mình vơi bớt đi niềm thương nhớ nơi quê nhà. Nhưng rồi năm học mới của các bạn sinh viên cũng đã đến, một lần nữa, anh em trong phòng lại tiếp tục di chuyển (đây là lần chuyển thứ 3). Lần này là sang dãy nhà A8, ở tầng 1, và số người trong phòng cũ giờ phải chia đôi do phòng khá nhỏ, tuy vậy anh em vẫn ở sát nhau, hai căn phòng khá lụp xụp và theo cảm quan ban đầu là "không được sạch sẽ" cho lắm. Anh em trong phòng đã cố gắng khắc phục điều này rất nhiều ... Ngày thi càng đến gần, sự quyết tâm càng lên cao. Rồi ngày thi cũng đến, mình còn nhớ khá rõ đó là một trong những ngày của cơn bão số 6, cây phượng vĩ giữa sân đã đổ trong đêm, mình đã phải đi thi trong tình trạng bị mưa làm ướt hết nửa vai áo bên tay trái do chiếc ô đi nhờ của bạn cùng đi khá nhỏ và nhường hầu hết phần ô cho bạn đó. Ngồi trong phòng thi mà cứ phải vắt nước từ vai áo và quần liên tục cho mau khô. Nhưng tất cả những khó khăn đó không làm nhụt chí, cuối cùng mình đã đỗ và nhận được giấy báo nhập học vào giữa tháng 10, niềm vui còn nhân lên khi anh em trong phòng đỗ lên tới 8 người. Giờ đây, người đỗ tiếp tục đi học, kẻ không đỗ trở lại quê nhà công tác, mỗi người một nơi nhưng tình cảm anh em dành cho nhau vẫn còn rất lớn. 



Khi vào học lớp cao học, số lượng học viên khá đông - 108 người (mình với anh em vẫn hay đùa là 108 vị hảo hán ở Lương Sơn Bạc). Qua mấy môn học chung mình cảm thấy vẫn còn rất xa lạ với mọi người. Nhiều người học ở lớp vẫn không biết nhau và mình cũng vậy. Nhưng sau một thời gian học chuyên ngành với những môn toán chung, tình cảm anh em trở nên khăng khít hơn, thể hiện qua những cuộc giao lưu đá bóng, ăn uống, ... Sự nhiệt tình của các anh chị cán sự lớp khiến việc học tập dường như nhẹ nhàng hơn nhiều phần, điều đó là điều mà bất kì thành viên nào cũng cảm nhận thấy điều này. Tình cảm của mọi người dành cho nhau ngày một lớn dần, với mình cũng cảm nhận thấy sâu sắc điều này. Năm đầu tiên cao học sắp kết thúc (30/6) giờ đây ngồi nhìn lại quãng thời gian học tập trong năm đầu tiên này cũng không đến nỗi quá tệ, điều này cũng là một niềm vui nho nhỏ cho gia đình nơi quê nhà, khi mà mình không đi làm thêm để kiếm thêm tiền phụ giúp việc học tập mà chỉ chú tâm cho việc học. Nhiều lúc cũng cảm thấy áy náy vì điều này lắm ... Việc học tập cho hai môn thi sắp tới khiến mình mệt mỏi. Có lẽ do từ xưa đến nay khi học những môn lý thuyết mình đều như vậy, chẳng biết học thế nào và làm thế nào để học? Dẫu biết phải cố gắng mà ý chí vẫn chưa thắng được sức ì của bản thân ...



18/06/2013 - ngày hôm nay mình cũng vẫn đi trên con đường ấy xuống Hà Nội, trong một ngày nắng hè oi ả. Điều khác biệt là năm nay chỉ còn có mình đi mà thôi. Trước khi đi có hỏi bố một câu: "Bố có nhớ hôm nay là ngày gì không?". Bố tươi cười trả lời: "Quên sao được ngày này, đó là ngày hai bố con xuống đó năm ngoái". Ồ, vậy là kỉ niệm đó với bố cũng rất đậm sâu! Bố là người sâu sắc nhưng ít khi nói ra những cảm xúc của mình, nhưng mình biết bố vẫn luôn quan tâm theo cách riêng của bố dành cho mình. Điều này khiến mình luôn luôn kính trọng và yêu quí bố biết nhường nào.

Một năm đã trôi qua, những gì đã và đang xảy ra như một giấc mộng đẹp có thật. Một giấc mộng được ấp ủ từ cách đó 3 năm trước khi mà một chàng sinh viên mới ra trường luôn mong muốn được đi học lên. Dù có chậm so với bè bạn nhưng mình luôn tin rằng:
"Sự việc xảy ra ngày hôm nay đều là kết quả của một sự phấn đấu của bản thân và muốn có được kết quả này thì cần phải có thời gian để thực hiện nó, khi mà "thời cơ chưa thực sự chín muồi" (câu này dùng hơi quân sự chút nhưng không biết nên thay thế từ nào nữa) thì việc sẽ không thành. Còn khi "thiên thời địa lợi nhân hòa" thì mọi việc tự khắc nó sẽ phải xảy ra mà thôi".

0 Nhận xét " Chút hoài niệm ... "

Back To Top